Tôi không muốn cuộc sống này có quá nhiều áp lực, những sự áp lực vô nghĩa nếu
chúng cứ dồn nén một cách mù quáng, vì một lợi ích riêng của ai đó. Những cá
nhân, họ sinh ra và bước đi trên con đường của họ đang chọn, họ đã mang trong
mình một sứ mệnh cao cả, một khả năng thiên bẩm có sẵn trong người họ. Việc của
chúng ta là khai thác để tìm và nhận ra khả năng đó, người tài giỏi chưa chắc
đã làm được hết tất cả mọi thứ.
Trong cuộc sống bộn bề đủ thứ lo toan trên đời, đã đủ làm cho một ai đó mệt mỏi.
Họ mệt mỏi có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính khiến họ dần cảm
thấy bế tắc và tù túng là chịu áp lực từ người khác. Đúng là có sự áp lực, thì
con người ta mới phát triển lên được, nhưng số đó rất ít. Đến một thời điểm nào
đó họ phải chia tay con đường mà họ đang đi đang cống hiến, và sẵn sàng cho
mình một con đường mới, những thử thách mới mà họ cho rằng sẽ xứng đáng hơn. Nếu
bạn cảm thấy mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, đó là quyền lợi của chính mình, hãy yêu
thương bản thân thật nhiều, thật nhiều hơn. Đừng vì ai đó áp đặt ý nghĩ cách sống
của họ lên bản thân mình để rồi một ngày không xa chúng ta sẽ phải hối hận, phải
hối tiếc và thốt lên câu nói rằng giá như mà, giá như thế này, ngày xưa….
Bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa cuộc sống cho chính bạn, bạn tự nguyện cống hiến
hết khả năng, kiến thức và thời gian mình có cho những điều mà bạn yêu thích,
điều bạn đam mê. Và bạn cũng có quyền chọn
những người bạn mà bạn muốn kết giao, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã gặp rất
nhiều người bạn mà một năm chỉ gặp có một lần, vào những ngày lễ, hay tết, thay
vì những ngày vui đó họ tận hưởng bên gia đình, nhưng những áp lực ngoài xã hôi
vẫn đeo bám họ, họ bảo rằng họ quá mệt mỏi. Nhưng không làm thì không được, họ
chìm trong vỏ bọc ấy, và chính vỏ bọc đó khiến họ mệt mỏi và ngày ngày họ phải
chịu những áp lực, sự trỉ trích vốn họ không phải nhận. Những ngày được nghỉ,
là những ngày chúng ta sum họp lại kể về những điều thú vị, và hay ho trong khoảng
thời gian xa nhau. Nhưng nó hoàn toàn ngược lại, cuộc sống này đã quá vất vả và
mệt mỏi rồi. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, có những người bạn mới gặp
nhau đây thôi, nhưng bỗng chợt nhận ra, chúng ta chẳng còn dịp nào để nói thêm
một lời nào nữa.
Áp lực là một điều tốt, nó làm cho con người ta mạnh mẽ hơn. Trái tim trở nên
chai lì hơn. Nhưng áp lực quá sẽ khiến cho con người ta đánh mất sự tự tin. Định
làm một điều mình thích, mình định đã làm điều này từ rất lâu. Nhưng quá khứ,
chính quá khứ chúng ta nhận những áp lực, sự áp đặt, trỉ trích và rồi bản thân
lại rụt rè, và tự nhận mình không làm được điều đó. Thật sự là quá uổng phí tuổi
trẻ, thời gian thanh xuân vô cùng quý báu. Một cuộc khảo sát nhẹ của Tôi về quá
khứ của các anh chị hơn tuổi, thường họ sẽ nói rằng, ngày xưa anh/chị mà làm
cái, làm cái kia thì bây giờ họ đã khác…. Và luôn khuyên tôi phải mạnh dạn lên, phải làm
điều này, cái này hồi trước anh đã không làm, tuổi trẻ như Em cần mạnh mẽ lên,
xông pha lên cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ
Đừng bao giờ bán rẻ tuổi trẻ, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được,
nhưng phải nên nhớ rằng, tuổi trẻ hữu hạn đừng bao giờ làm theo ý người khác mà
mình thấy điều đó không xứng đáng, hãy làm những điều mình thích, mình yêu mà hãy
mạnh dạn nói lên điều đó. Được bao nhiêu người đã nói, đã làm được điều đó, số
đó đếm trên đầu ngón tay. Và cũng rất khó mà chúng ta gặp được họ, căn bản là ngay
từ đầu hai luồng suy nghĩ đã khác nhau, theo như luật hấp dẫn thì “Cái gì giống
nhau sẽ hút nhau” hãy tận hưởng tuổi trẻ theo đúng nghĩa. Và có nhiều người chắc
không đồng tình theo quan điểm này, vì họ khác tôi, tôi chấp nhận bởi vì tôi
chính là tôi, tôi sống cho chính mình, tôi xây dựng lên cuộc đời của tôi theo con
người tôi chứ không phải bạn!!!
Cảm ơn các bạn đọc
Nhận xét
Đăng nhận xét
hqcommunity.blog@gmail.com