Một ngày cuối
tuần, lại tuần nữa lại trôi qua, ngồi nhìn lại công việc cả tuần cũng chẳng khác
biệt hơn được bao nhiêu, mọi thứ diễn ra rất bình thường, thời gian đầu có vẻ
như là có quá nhiều áp lực con người ai cũng thế, cũng đều có khả năng thích
nghi với môi trường mình sống đủ lâu. Chịu được sự áp lực từ mọi phía, gia
đình, công việc, hay thậm chí là tự trách bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ trọn
vẹn đúng nghĩa.
Ngồi một mình trong góc, đắm chìm vào cơn say cà phê, mở một bản
nhạc Piano không lời, giai điệu du dương làm tôi như say thêm, mở điện thoại ra
xem những tấm ảnh cũ từ thời còn học sinh, thời sinh viên thời thoải mái vi vu,
mà nói thật lúc đó trong người cũng có những ước mơ với sự hoài bão không
nguôi, phấn đấu cho ra được trường mau mau còn đi làm để thực hiện ước mơ đó.
Sau
khi tốt nghiệp, bản thân cũng tự đi xin việc làm và kiếm được những đồng tiền
ngoài xã hôi, cũng một phần nào đó đỡ được gánh nặng của gia đình. Và đó cũng
là những đồng tiền mà bắt buộc mình phải kiếm, những đồng tiền cơ bản đủ để
sinh hoạt, với tôi nó ví như một phần nổi của một tảng băng trôi, đằng sau đó
là sự đau thương, sự chỉ trích khổng lồ và cả những những giọt nước mắt mình đã
rơi cho chính bản thân của mình, và đặt câu hỏi tại sao? Ngoài xã hội phức tạp
và bon chen đến thế, con người mình thì quá nhỏ bé, làm sao đây, không để chỉ
suốt ngày đi làm về, vất balo và cứ buồn mãi như thế này được! Nhận ra thời
gian không bao giờ chờ đợi bất cứ ai, nó rất công bằng như mọi người thường
nói, một ngày có 24 giờ, và 1 giờ có 60 phút vậy.
1 phút, 1 giờ, 1 ngày trôi qua
lẳng lặng mà hầu như chúng ta không có cảm nhận gì, vâng đúng là như thế! Vậy
mà đôi lúc lũ bạn ngồi lại chơi và trò chuyện cùng nhau, nhìn ra ngoài thấy những
đứa trẻ hồi nào, đứa nhóc thủa nào nay đã lên 12 và sắp tốt nghiệp ra trường, mới
giật mình nói rằng sao nhanh thế, mới đây mà chúng nó đã 12 rồi ư! Mình đã đến
tuổi trường thành rồi, thời gian trôi qua thật nhanh bạn sẽ già đi, và Bố Mẹ bạn,
người thân bạn sẽ già đi rất nhanh nếu chúng ta không nhận ra điều đó để tìm kiếm
công ăn việc làm, tranh thủ tuổi trẻ để làm những việc có ích, dư giả ra chút vốn
để báo hiếu Cha Mẹ, hơn hết là sau này có thời gian bên cạnh người thân mình nhiều
hơn nữa.
Giả sử như may mắn chúng ta có công ăn việc làm ổn định, hơn nữa là được
ở gần nhà, thời gian ở bên gia đình nhiều hơn thì đó là tôi chúc mừng cho những
ai như thế! Nhưng cuộc sống mà, hầu như mình phải đi xa, làm công ăn lương, tha
hương cầu thực, mưu sinh qua ngày, qua tháng, rồi qua năm thì thử hỏi một năm
chúng ta về nhà thăm Bố Mẹ được bao nhiêu lần, hay là mấy năm chúng ta mới về một
lần. Đi làm cả năm cũng đủ tiền về quê, thăm người thân, cho Bố Mẹ chúng ra một
ít thế là hết. Cũng phải giữ một ít cho mình rồi lại bắt tay vào những ngày
tháng kiếm tiền, cũng rất là may mắn hơn tôi chưa nghĩ đến những điều không thuận
lợi trong cuộc sống đi làm công ty như trực đêm, ngủ ngày, sức khỏe chúng ta đều
có hạn. Ốm đau bệnh tật không đến nhanh như ngày 1, ngày 2 đâu, nó là sự tích tụ
lại những thói quen sinh hoạt hàng ngày, và rồi bạn nhận ra cơ thể không khỏe
thì đã quá muôn.
Tuổi trẻ sẽ cho ta rất nhiều cơ hội để lựa chọn, cho bạn sức
khỏe sung mãn nhất, hãy nhận ra điều đó, yêu thương mình cũng chính là yêu
thương chính gia đình mình! Hãy nhớ điều đó… ly cà phê đã hết, bản nhạc cũng gần
như đã kết thúc, bài viết cũng đến đây thôi, bản thân còn nhiều ý tưởng mình sẽ
tập viết thật nhiều, thật hay và thật ý nghĩa chia sẽ cho mọi người, và ghi nhận
những thiếu sót!
Nhận xét
Đăng nhận xét
hqcommunity.blog@gmail.com