Chuyển đến nội dung chính

LÀM SAO THẤY ĐƯỢC CHÂN NGÃ?

Ở nhân gian này không có gì là hoàn mỹ, không có niềm vui sướng nào là vĩnh cửu nên quý vị phải ráng cố gắng tu hành và thiền định để tìm niềm vui vĩnh hằng bên trong. Quý vị nên tranh thủ thời gian đi cộng tu, nếu không thì ở nhà cố gắng thiền nhiều hơn. Cả tuần lễ làm việc vất vả bên ngoài, có khi ngồi thiền không đủ, ngày chủ nhật rảnh rỗi, quý vị ráng dành chút thời gian cộng tu. Càng đông người cộng tu thì Lực Lượng càng mạnh, tất cả bóng tối và nghiệp lực ở cõi đời đang bao trùm loài người chúng ta sẽ được xua đi.

Quý vị có thể tránh bớt những điều không lành bằng phương pháp thiền định, vắng lặng nội tâm. Tâm tịnh, quốc độ tịnh! Ai cũng nói được điều này nhưng muốn thực hành không phải dễ. Nếu muốn tịnh tâm, quý vị phải có Pháp, phải có Minh Sư chỉ dẫn. Nếu không có cách gì để trị đầu óc, làm sao quý vị giữ tâm mình thanh tịnh? Nhà quý vị có rác mà không có chổi quét thì làm sao nhà sạch được? Tay quý vị dơ mà không có nước rửa thì làm sao sạch? Một bàn tay không bao giờ tạo ra tiếng kêu được, phải có hai bàn tay vỗ vào nhau mới tạo thành tiếng.

Âm Thanh luôn luôn có sẵn bên trong mỗi người nhưng không phải ai cũng nghe được. Ánh sáng cũng giống vậy! Người nào cũng có Ánh Sáng bên trong nhưng nếu không có người giúp mình gắn đường dây liên lạc, làm sao quý vị thấy được Ánh Sáng bên trong, làm sao thấy được Chân Ngã của mình? Vì thế quý vị cần phải có người soi đường dẫn dắt.

Bên trong ai cũng có ngọn đèn Trí Huệ nhưng cần phải có lửa để “mồi” cho đèn sáng. Lúc ngọn đèn sáng lên rồi, lửa đó là của quý vị, Ánh Sáng đó là của quý vị.

- Lời Minh Sư Ruma -

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Áp lực và sự tự tin

    Tôi không muốn cuộc sống này có quá nhiều áp lực, những sự áp lực vô nghĩa nếu chúng cứ dồn nén một cách mù quáng, vì một lợi ích riêng của ai đó. Những cá nhân, họ sinh ra và bước đi trên con đường của họ đang chọn, họ đã mang trong mình một sứ mệnh cao cả, một khả năng thiên bẩm có sẵn trong người họ. Việc của chúng ta là khai thác để tìm và nhận ra khả năng đó, người tài giỏi chưa chắc đã làm được hết tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống bộn bề đủ thứ lo toan trên đời, đã đủ làm cho một ai đó mệt mỏi. Họ mệt mỏi có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính khiến họ dần cảm thấy bế tắc và tù túng là chịu áp lực từ người khác. Đúng là có sự áp lực, thì con người ta mới phát triển lên được, nhưng số đó rất ít. Đến một thời điểm nào đó họ phải chia tay con đường mà họ đang đi đang cống hiến, và sẵn sàng cho mình một con đường mới, những thử thách mới mà họ cho rằng sẽ xứng đáng hơn. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, đó là quyền lợi của chính mình, hãy yêu thương bả...

Tuổi trẻ là thứ quý giá nhất

  Một ngày cuối tuần, lại tuần nữa lại trôi qua, ngồi nhìn lại công việc cả tuần cũng chẳng khác biệt hơn được bao nhiêu, mọi thứ diễn ra rất bình thường, thời gian đầu có vẻ như là có quá nhiều áp lực con người ai cũng thế, cũng đều có khả năng thích nghi với môi trường mình sống đủ lâu. Chịu được sự áp lực từ mọi phía, gia đình, công việc, hay thậm chí là tự trách bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ trọn vẹn đúng nghĩa. Ngồi một mình trong góc, đắm chìm vào cơn say cà phê, mở một bản nhạc Piano không lời, giai điệu du dương làm tôi như say thêm, mở điện thoại ra xem những tấm ảnh cũ từ thời còn học sinh, thời sinh viên thời thoải mái vi vu, mà nói thật lúc đó trong người cũng có những ước mơ với sự hoài bão không nguôi, phấn đấu cho ra được trường mau mau còn đi làm để thực hiện ước mơ đó. Sau khi tốt nghiệp, bản thân cũng tự đi xin việc làm và kiếm được những đồng tiền ngoài xã hôi, cũng một phần nào đó đỡ được gánh nặng của gia đình. Và đó cũng là những đồng tiền mà bắt buộc mìn...

NGƯỜI TÌNH

Chiều tàn, chạy theo dòng người hối hả. Hôm nay khác với mọi ngày, có những áng mây đen nặng trĩu đang ập đến, tiếng còi xe inh ỏi, chát chúa dường như đẩy dòng người nhanh hơn. Có câu nói vui rằng “vì lòng nặng trĩu mà trời đổ mưa” Tan tầm có vẻ như ai cũng thấm mệt vì công việc thường ngày. Chạy đua theo vật chất để tìm miếng cơm, manh áo. Chẳng giống những buổi chiều khác, trên đường về lòng bồi hồi, một mình cô đơn trên đường phố. Điều ước giản đơn bây giờ là chọn được người lắng nghe mình tâm sự. Tôi gọi là người tình, mà chọn để chia sẻ nhiều nhất từ trước đến nay lại chính là 2 đầu gối. Họ lắng nghe những câu chuyện buồn vui của bạn. Họ sẵn sàng đi với bạn trên mọi nẻo đường và đến hết cuộc đời. Họ sẽ đưa Bạn đi đến thành công trong cuộc sống này. Mọi khó khăn vấp ngã họ sẽ là điểm tựa cho bạn đứng dậy. Họ âm thầm dõi theo bạn. Đời không gì đẹp hơn khi có người bạn như thế Người xưa thường nói. “Lời nói tựa như lông hồng” Vào thời tam quốc Gia Cát Lượng chỉ cần nói thôi mà Vươ...