Chẳng khác những ngày đầu tuần như bao lần khác. Vẫn thế, cũng chỉ muốn ngày thứ hai làm việc thật hiệu quả. Lấy cảm hứng cho cả tuần, chỉ cần bốn ngày thứ hai như thế. Coi như tháng đó mình cũng hạnh phúc và an nhiên rồi
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, nhìn chiếc đồng hồ vô tri vô giác treo trên tường, những chiếc kim cứ chạy hết vòng này đến vòng khác êm đềm không tả được. Nhưng lại thật mạnh mẽ và khiến cho ai đó cảm thấy sợ hãi vì cứ nhìn vào đấy xem thời gian trôi đi. Rồi nhận ra mình lại bỏ lỡ điều gì đó chưa làm than rằng ôi tiếc quá, giá như thế này, giá như thế kia...
Người ta vẫn thường nói đời người ngắn ngủi, chỉ sáu mười năm đúng là họ đã lấy mốc sáu mươi năm là một đời. Có ai giám nói đời người dài hơn thế, hoặc ngắn hơn không. Thế là các bạn trẻ ở thập niên 90, coi như đã đi qua 1/3 cuộc đời ư. Thật nhanh phải không ? Bạn đừng lo 1/3 cuộc đời vừa qua là các bạn sinh ra để học, bạn phải như thế, và ai cũng vậy. Để chuẩn bị hành trang cho cuộc hành trình còn lại 2/3 cuộc đời. Đúng nghĩa lúc này là bạn sống cho chính bạn.
Bắt đầu cho chuyến hành trình, hoàn thiện sứ mệnh cho riêng mình. Quãng thời gian này bạn bắt đầu có những sai lầm, có những vấp ngã, thậm chí là những vết thương không thể quên được, bạn xây dựng những mối quan hệ cho công việc, bắt đầu giao du nhiều hơn với bạn bè trong lĩnh vực bạn theo đuổi.
Thời gian thì vô tận, nhưng với bạn thì nó có hạn. Cứ một ngày trôi qua không làm được gì thì thật là một điều đang tiếc. Ta phải sống thật lý tưởng, hãy tô vẽ lên cuộc đời mình những nét mực màu hồng. Hỏi thử mấy ai làm được điều đó. Một câu nói “Sống cho mình là ích kỷ và sống cho xã hội là bao đồng” dù ích kỷ hay bao đồng thì cách chúng ta thể hiện đều được mọi người và xã hội đánh giá có hoặc không mà thôi.
Cái đáng quý nhất là nhận ra chính mình, chọn cách sống đúng với chất riêng của bạn. Hãy biết mình còn sống, sống để cống hiến hết những gì mình có cho mọi người. Còn những ai không hiểu thì đó là việc của họ. Để tâm làm gì bởi vì họ là như vậy. Hãy biến những nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an, lúc đó mới an nhiên tự tại.
Bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông đẹp thế cơ mà, có gì đâu mà hững hờ, năm tháng trôi qua đừng để tâm hồn già cỗi, còn sống là còn hi vọng, còn sống là còn khao khát vươn đến tương lai tươi sáng.
Nhận xét
Đăng nhận xét
hqcommunity.blog@gmail.com