Khi một nửa thế giới đang ngủ ngon. Có ai đó lại thích khoảng không gian đầy yên tĩnh này.
Khi không còn không khí sô bồ, và náo nhiệt ban ngày thì không gian yên tĩnh về đêm lại là lúc con người sống đúng với bản chất nhất.
Họ sẽ tự đi pha món đồ uống và nghe những bản nhạc mà họ thích nhất. Chỉ một mình thôi được rồi. Họ sẽ tự chăm sóc bản thân chẳng cần phải Oder hay phụ thuộc ai, mộc mạc mà đầy sự thỏa mãn. Ngồi xuống thưởng thức ánh trăng và nghiệm lại những gì đã trải qua trong thời gian vừa rồi.
Con người vốn sinh ra để làm những điều thánh thiện và trao đi yêu thương sẵn có. Biết là thế, nhưng vì môi trường, vì cuộc sống, xã hội đã khiến họ trì hoãn làm việc đấy.
Còn phải lo cơm, áo, gạo, tiền,.. vô tình có ai đó đã đánh mất và quên đi sứ mệnh của mình.
Có rất nhiều hoài bão được định ra trong tương lai, cho đến thời điểm đấy, thời điểm nọ phải hoàn thành được việc này. Bạn biết đấy thời gian thì trôi mãi, chúng ta thì già đi, không ai chờ mãi được. Nó êm đềm mà trôi nhanh đến đáng sợ, nhìn lại thì chẳng có gì, hoài bão chì là hoài bão
Lại một lần nữa chúng ta lỡ hẹn…
Lỡ hẹn với chính mình, lỡ hẹn với cả cuộc đời !
Hãy trân trọng những gì mình đang có, dù biết còn nhiều thiếu sót. Biết là thiếu rất nhiều thứ nhưng bạn biết không? con người có một thứ nhiều vô kể, nhiều hơn cả bầu trời và đại dương mênh mông đó chính là lòng nhân ái và tình thương.
Hãy dùng tình thương trong con tim đầy sức sống, dâng hiến cho nhân loại, cho người thân, cho muôn loài, và cho chính bản thân mình. Và cho đi cả những lời xin lỗi đến những ai mà bạn đã làm cho họ tổn thương. Tôi tha thiết mong bạn hãy cho đi, cho đi và đừng mong chờ nhận lại bất cứ điều gì, thì lúc đó bạn mới có được tình yêu đích thực.
Chúc bạn có được niềm vui, sự an lạc trong mùa xuân đầy ấm áp. Tôi yêu bạn !
Nhận xét
Đăng nhận xét
hqcommunity.blog@gmail.com