Khi một nửa thế giới đang ngủ ngon. Có ai đó lại thích khoảng không gian đầy yên tĩnh này. Khi không còn không khí sô bồ, và náo nhiệt ban ngày thì không gian yên tĩnh về đêm lại là lúc con người sống đúng với bản chất nhất. Họ sẽ tự đi pha món đồ uống và nghe những bản nhạc mà họ thích nhất. Chỉ một mình thôi được rồi. Họ sẽ tự chăm sóc bản thân chẳng cần phải Oder hay phụ thuộc ai, mộc mạc mà đầy sự thỏa mãn. Ngồi xuống thưởng thức ánh trăng và nghiệm lại những gì đã trải qua trong thời gian vừa rồi. Con người vốn sinh ra để làm những điều thánh thiện và trao đi yêu thương sẵn có. Biết là thế, nhưng vì môi trường, vì cuộc sống, xã hội đã khiến họ trì hoãn làm việc đấy. Còn phải lo cơm, áo, gạo, tiền,.. vô tình có ai đó đã đánh mất và quên đi sứ mệnh của mình. Có rất nhiều hoài bão được định ra trong tương lai, cho đến thời điểm đấy, thời điểm nọ phải hoàn thành được việc này. Bạn biết đấy thời gian thì trôi mãi, chúng ta thì già đi, không ai chờ mãi được. Nó êm đềm mà trôi nha...
Chiều tàn, chạy theo dòng người hối hả. Hôm nay khác với mọi ngày, có những áng mây đen nặng trĩu đang ập đến, tiếng còi xe inh ỏi, chát chúa dường như đẩy dòng người nhanh hơn. Có câu nói vui rằng “vì lòng nặng trĩu mà trời đổ mưa” Tan tầm có vẻ như ai cũng thấm mệt vì công việc thường ngày. Chạy đua theo vật chất để tìm miếng cơm, manh áo. Chẳng giống những buổi chiều khác, trên đường về lòng bồi hồi, một mình cô đơn trên đường phố. Điều ước giản đơn bây giờ là chọn được người lắng nghe mình tâm sự. Tôi gọi là người tình, mà chọn để chia sẻ nhiều nhất từ trước đến nay lại chính là 2 đầu gối. Họ lắng nghe những câu chuyện buồn vui của bạn. Họ sẵn sàng đi với bạn trên mọi nẻo đường và đến hết cuộc đời. Họ sẽ đưa Bạn đi đến thành công trong cuộc sống này. Mọi khó khăn vấp ngã họ sẽ là điểm tựa cho bạn đứng dậy. Họ âm thầm dõi theo bạn. Đời không gì đẹp hơn khi có người bạn như thế Người xưa thường nói. “Lời nói tựa như lông hồng” Vào thời tam quốc Gia Cát Lượng chỉ cần nói thôi mà Vươ...